Vợ Yêu Nữ Cảnh Sát Của Thượng Tướng
Phan_85
Nhưng mà bây giờ cô cảm thấy như vậy cũng vô cùng tốt, cho cục cưng ăn no, mà ngực của mình cũng sẽ không đau nữa.
"Vậy thì cai sữa đi, cứ như vậy em sẽ không chịu nổi!"
một người ăn cho hai người, Sính Đình hiện tại lại khổ cực như vậy, thân thể nhất định sẽ không chịu nổi.
Sính Đình lắc đầu một cái, yêu thương vuốt đầu của con trai.
"Tạm thời sẽ không, chờ lớn hơn một chút hãy nói đi, mặc dù không đủ ăn, nhưng là tối thiểu vẫn có thể bú, cục cưng bú sữa mẹ sẽ thông minh hơn, hơn nữa người mẹ cũng sẽ không bị ung thư vú!"
"Chỉ cần em cảm thấy được là tốt rồi, anh thật sự rất lo lắng sợ thân thể của em sẽ không chịu nổi."
Mạc Thiên Kình nhìn hai cục cưng đang ra sức mút thỏa thích, nghe nói sau khi cho con bú, bộ ngực của người phụ nữ sẽ bị chảy xệ, không phải nguyên nhân là từ đây chứ?
Mỗi ngày đều cho bú sữa, bị cục cưng lôi lôi kéo kéo, làm cho bộ ngực bị chảy xệ xuống?
"không có việc gì, tự em sẽ cân nhắc, Mạc Thiên Kình, chúng ta không phải nên đặt tên cho con rồi sao, bọn chúng cũng sắp đầy tháng rồi!"
Chỉ là bọn chúng vẫn còn rất nhỏ, mặc dù bú sữa được gần một tháng sữa rồi nhưng so với lúc sinh ra được khoảng năm cân hai đứa, chắc đến bây giờ cũng chỉ được khoảng bảy tám cân mà thôi!
"Tên à?" Mạc Thiên Kình nhíu mày hỏi, hình như anh vẫn chưa nghĩ ra nên đặt tên cho chúng là gì, bởi vì anh vẫn luôn cho là Sính Đình sẽ đặt tên cho chúng rồi!
* * *
#128
Chương 257: Chúng ta cố gắng tạo người đi!
Edit by
"Đúng vậy, đặt tên là gì nhỉ, cục cưng cũng đã sắp đầy tháng, mà vẫn chưa có tên. Chẳng lẽ em lại không nghĩ ra tên cho con sao?"
Sính Đình nhìn Mạc Thiên Kình, cô đầu tiên cũng muốn đặt tên cho con trai và con gái, chỉ là hiện tại cô lại muốn để cho Mạc Thiên Kình đặt tên cho chúng. Tên của các con nên để cho ba của chúng đặt thì tốt hơn.
Mạc Thiên Kình nhìn chăm chú các con của mình đang bú rất thỏa mãn nói!
"Con gái gọi Mạc Hâm, còn con trai gọi là Mạc Hạo? Em cảm thấy như thế nào?"
Tên của bọn họ đều có ba chữ cái, tên của hai bảo bối chỉ gọi hai chữ thôi, như vậy cũng tốt.
"Mạc Hâm, Mạc Hạo? Hâm: 鑫 là chữ kim ghép với chữ tâm mang ý nghĩa giàu có, thịnh vượng? Hạo: 浩 là ba chấm thủy, ghép với chữ cáo sao mang ý nghĩa rộng lớn, cao ngạo?"
Sính Đình liền lặp lại, ngẫm nghĩ thấy cũng không tệ lắm, Hâm Hâm, Hạo Hạo, gọi cũng rất thuận miệng.
"Ừ, chính là hai chữ đó, tên của chúng ta đều gồm ba chữ cái, tên của các bảo bối liền lấy hai chữ đi, vẫn là bảo bối tâm can của chúng ta!"
Mạc Thiên Kình nhìn con gái đang cố gắng mút sữa thỏa thích, rất cẩn thận nhìn một lần lại một lần, lần sau khi bế con lên không cần cởi quần cũng biết đó chính là con gái mình!
"Sính Đình, em làm thế nào phân biệt được con trai và con gái chứ?"
Mạc Thiên Kình nhìn mấy lần, dáng dấp của hai bảo bối cũng không sai biệt lắm, thế nào cũng không phân biệt rõ ai là anh ai là em!
Sính Đình nhìn Mạc Thiên Kình đang nhíu mày nhìn bảo, tươi cười nói.
"Con trai và con gái cấu tạo không giống nhau, chính mình sinh ra nên nhìn mấy lần em liền biết ngay đứa nào là con trai, đứa nào là con gái!"
Có thể là bản thân bế chúng nhiều lần, Sính Đình hiện tại không cần vén quần lên cũng biết trong tay đang bế con trai hay là con gái, còn có một điểm nữa là, trên vai trái của con trai có một cái bớt hình con rồng, còn con gái thì không có, cho nên cũng có thể phân biệt tương đối!
"thật sao? Anh lại không thấy như vậy!"
Mạc Thiên Kình nhìn con gái, rất nghiêm túc nhìn một lần lại một lần, lại nhìn con trai rất nhiều lần, nhưng vẫn không phân biệt được chúng khác nhau ở chỗ nào.
"trên vai trái của con trai có một cái bớt hình con rồng, con con gái không có, không tin anh nhìn mà xem!"
Sính Đình nói xong Mạc Thiên Kình liền đưa tay vén vai trái của con trai lên, quả nhiên nhìn thấy trên vai trái nó có cái bớt rất giống hình con rông, liền kiêu ngạo nói.
"Sính Đình, con của chúng ta về sau nhất định là rồng phượng giữa muôn người, hiện tại trên bả vai có một con rồng, người bình thường không phải ai cũng có được!"
Anh nhất định phải giáo dục hai đứa bé này thật tốt, để cho bọn chúng về sau đều trở thành nhân tài!
Sính Đình nhìn Mạc Thiên Kình kiêu ngạo như vậy liền nói: "Đứa nhỏ này là do em sinh, anh ở đây kiêu ngạo cái gì!"
Công lao của cô mới là cao nhất, Mạc Thiên Kình nhìn Sính Đình, tiến tới trước ngực của cô, dán mắt lên khuôn mặt nhỏ bé của con gái.
"Mặc dù là do em sinh, nhưng là do anh gieo giống, Sính Đình, chờ các con lớn lên một chút, em sinh thêm cho anh mấy đứa nữa, anh. . . . . ."
"Anh cho rằng em là heo sao? Sinh thêm mấy đứa, anh có biết sinh con đau như thế nào hay không,!" Nghe Mạc Thiên Kình nói những lời này, Sính Đình có chút không vui, nhớ lại ngày đó lúc cô sinh con có nhiều khổ cực như thế nào, đau đến sắp chết, mà anh lại đang ở Trung Quốc, khẳng định là không biết cô chịu đau đớn ra sao!
"thật xin lỗi, Sính Đình, vậy chúng ta sẽ không sinh nữa!"
Mạc Thiên Kình thấy Sính Đình mất hứng, vội vàng nói, thật ra thì anh cũng không tính toán nhiều như vậy, coi như Sính Đình có nguyện ý sinh, nhiều nhất thì sẽ sinh thêm một lần nữa thôi. Anh và Sính Đình cũng đều là con một nên luôn hi vọng có thể sinh nhiều con cho náo nhiệt một chút!
Sính Đình nhìn Mạc Thiên Kình, thấy anh áy náy nói vậy khiến tâm tình của cô tốt hơn rất nhiều.
"thật ra thì cũng không phải là không muốn sinh, tuy nhiên anh phải biết, sinh thêm lần nữa thì chúng ta có ba đứa con rồi. Em cũng không muốn trở thành người có bộ ngực chảy xệ, vóc người thì lại béo tròn quay!"
Đến lúc đó nhất định là rất xấu xí rồi, Mạc Thiên Kình thấy cô biến thành như vậy, khẳng định cũng sẽ có cảm giác chán ghét, đến lúc đó nhất định sẽ đi ra ngoài tìm phụ nữ khác.
Người ta đều nói phụ nữ sau khi kết hôn sinh con, sẽ rất nhanh biến thành bà già, trước kia cô không tin, nhưng hiện tại thật sự có chút tin rồi.
Mặc dù cô như bây giờ vẫn không tính là rất khó nhìn, chỉ là so với trước khi kết hôn, quả thật chính là một trời một vực!
"Hả?" Mạc Thiên Kình nhíu mày nhìn cô, mập mờ nháy mắt mấy cái.
"Ý của em là anh còn phải tiếp tục cố gắng, sáng lập tạo người hả?"
"Mạc Thiên Kình!"
Sính Đình thật sự là sắp bị lời nói của anh làm cho xấu hổ chết rồi, vừa mới chuẩn bị đối xử tốt với anh một chút, mà anh làm sao lại nghĩ tới chuyện kia, xem ra chính mình thật không thể đối với anh quá tốt!
Mạc Thiên Kình nhìn Sính Đình xấu hổ liền nín cười.
"Được rồi, trêu em một chút thôi! Anh phải đi rồi, em ở đây chăm các con, chờ tin tức tốt của anh!"
Mạc Thiên Kình không kìm chế được lại cúi xuống hôn hít hai tiểu bảo bối, lần này anh thật sẽ đem chuyện này xử lý tốt!
Sính Đình nghe được anh nói vậy rất không vui!
"Mạc Thiên Kình, anh phải nhớ, phải bình an trở lại!"
cô thật sự rất không muốn rời khỏi Mạc Thiên Kình, thật rất sợ lần này phải giao chiến.
Mạc Thiên Kình vuốt vuốt sợi tóc đang rơi xuống trên trán Sính Đình, ôn nhu nói.
"Đừng lo lắng, anh sẽ tốt thôi, ngoan ngoãn chờ anh biết không? Nếu không anh trở lại sẽ trừng phạt em đấy!"
Sính Đình đỏ mắt gật đầu một cái: "Em biết rồi, Mạc Thiên Kình, anh nhất định phải trở lại!"
không biết làm sao, nghĩ đến Mạc Thiên Kình và Belle, nói cho đúng là gia tộc Bruce giao chiến với nhau cô thật rất sợ. Gia tộc Bruce ở Mỹ chính là một gia tộc lớn, ngay cả chính phủ của Mỹ cũng có chút kiêng kỵ bọn họ, không nghĩ tới lần này lại muốn liên hiệp với chính phủ của nước này xóa xổ gia tộc Bruce.
"Yên tâm đi, anh sẽ không việc gì đâu!" Nhìn thấy cô lo lắng như vậy, Mạc Thiên Kình thật không biết nên vui mừng hay khổ sở, có lúc anh thật hi vọng cô không cần phải lo lắng cho mình như vậy, Mạc Thiên Kình thấy thật rất đau lòng.
cô vốn là một đại tiểu thư, mặc dù không có ba mẹ thương yêu, nhưng là cũng là bảo bối mà Ngọc Kỳ Lân che chở trong lòng bàn tay, mặc dù làm cảnh sát vũ trang mấy năm, chịu chút cực khổ, nhưng dù sao cũng chỉ là một phụ nữ, mặt buồn rầu không vui của khiến cho anh thật rất muốn che chở.
"Ừhm, em đồng ý với anh, Mạc Thiên Kình, nếu như anh gặp Belle, giúp em chuyển cho hắn một câu là nếu như hi vọng có thể cùng Lý Băng đoàn tụ thì tốt nhất nên phối hợp với anh giải quyết chuyện này! Em không hy vọng hai bên cuối cùng phải dùng đến vũ lực để giải quyết!"
Mặc kệ là Belle hay là Mạc Thiên Kình, cũng không quản có phải vì Lý Băng hay không, Sính Đình vẫn không hi vọng bọn họ cuối cùng phải dùng đến vũ lực giải quyết chuyện này, dù sao nếu dùng đến vũ lực, thương vong là chuyện khó tránh khỏi.
Nếu như Belle thật sự là anh trai của Lý Băng, nếu như Belle xảy ra chuyện, coi như trước kia Lý Băng không thích Belle đi chăng nữa, cô cũng sẽ không vui khi nhìn thấy Belle bị thương!
"Được, anh đồng ý với em, sẽ tận lực không dùng đến vũ lực. . . . . ."
Mạc Thiên Kình còn chưa nói xong liền nghe thấy phía dưới xao động, tiếp theo đó là tiếng phanh xe kin kít, rồi liền thấy Ngọc Kỳ Lân đi vào phòng với khuôn mặt u ám.
Chương 258: Tới để đàm phán sao?
Sính Đình bế con lên, cũng đã ăn đủ rồi, nhìn mặt ông nội nặng nề, Sính Đình liền dâng lên dự cảm chẳng lành.
"Ông nội, có chuyện gì vậy?"
Mạc Thiên Kình đứng lên, nhìn Ngọc Kỳ Lân, sau đó đi tới bên cửa sổ nhìn xuống lầu dưới, đôi lông mày tuấn tú toàn bộ đều nhíu lại chung một chỗ. Belle cư nhiên lại mang theo một đám đông thuộc hạ mặc tây trang đen đi vào biệt thự, hơn nữa trong tay mỗi người đều cầm súng tiểu liên, vẻ mặt của tên nào cũng đều rất nghiêm trọng, nhìn một cái cũng biết đều được trải qua huấn luyện đặc biệt rồi.
"Belle dẫn người đến bao vây biệt thự!"
Ngọc Kỳ Lân nhìn Sính Đình, lại nhìn Mạc Thiên Kình một chút, bên ngoài biệt thự mười mấy hàng xe, mấy trăm người áo đen đem biệt thự này bao vây đến nước chảy cũng không lọt, thấy được lần này Belle thật sự tính toán hành động rồi!
"Tại sao có thể như vậy?"
Sính Đình bế con đi tới bên cạnh Mạc Thiên Kình, thò đầu ra, nhìn mấy trăm người ở dưới biệt thự, nhìn tay bọn họ lăm lăm súng tiểu liên, liền nhíu mày.
"Thiên Kình, lần này thật sự phiền toái rồi!"
Sính Đình nhìn những người đó, không biết lần này Belle lại muốn làm gì?
"Đừng lo lắng, em cứ ở trên này, anh đi xem một chút!"
Mạc Thiên Kình giao phó xong, trấn định xoay người đi ra cửa.
Sính Đình liền vội vàng đưa con cho ông nội nói: "Ông nội, ông trông giúp cháu, không biết sẽ xảy ra chuyện gì, cháu cùng với Thiên Kình đi xuống xem một chút!"
Sính Đình nói xong cũng liền đi ra cửa, đi theo phía sau Mạc Thiên Kình.
"Thiên Kình!"
Sính Đình đuổi kịp cầm tay của anh, kiên định nói.
"Mặc kệ xảy ra chuyện gì, chúng ta đều phải ở chung một chỗ!"
Sính Đình nắm tay của anh, nhìn Mạc Thiên Kình, lần này cô sẽ không buông tay ra đâu!
Mạc Thiên Kình nhìn Sính Đình, gật đầu một cái, có người vợ như thế, chồng còn đòi hỏi gì hơn!
Hai người tay trong tay đi xuống lầu, đám người Thủy Nhi đã đứng ở nơi đó, Belle đang ngồi ở trên ghế sofa, đứng phía sau là hai hàng hộ vệ mặc tây trang đen cầm súng tiểu liên trong tay.
Thủy Nhi và Thượng Quan Quân Triết đứng trước, phía sau họ là mười người đặc cảnh, trong tay cũng cầm súng tiểu liên, nhìn thần thái trấn định trên mặt bọn họ, Mạc Thiên Kình rất hài lòng, vào lúc này còn có thể trấn định như vậy, đây mới thật sự là quân nhân!
"Belle! đã lâu không gặp!"
Mạc Thiên Kình và Sính Đình đi xuống dưới lầu, cười yếu ớt chào hỏi.
Belle đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn lên, nhìn Mạc Thiên Kình vẫn còn cười được, đốt ngón tay phải liền trắng bệch, hắn thật rất muốn một quyền đánh hắn ta lăn xuống đất, nhưng không nghĩ, mới vừa lúc đi ra, ba hắn đã dặn, mục đích lần này đến đây chỉ có giảng hòa, không thể động thủ.
Chỉ là khi hắn nhìn thấy Mạc Thiên Kình, liền rất muốn động thủ giải quyết hắn ta, chỉ là nhìn vào cụ diện hiện tại của gia tộc Bruce hắn phải kìm chế tất cả lại.
hắn thế nào cũng không ngờ, tốc độ của Mạc Thiên Kình lại nhanh như vậy, bọn họ mới biết tin tức, chính phủ nước Mĩ liền cùng với người của Mạc Thiên Kình đã khống chế được phần lớn sản nghiệp cùng thuộc hạ của gia tộc Bruce.
Giờ phút này hắn chỉ có giảng hòa, nói xin lỗi, nếu như không phải có gia tộc Bruce thì hắn cũng đã không thể xuất hiện ở trên cái thế giới này.
"Mạc thượng tướng, anh thật sự là phúc lớn mạng lớn! Xin chúc mừng!"
Belle cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói, Mạc Thiên Kình càng cười, thì hắn lại càng tức giận, hận không được xé rách được miệng của hắn ta!
Mạc Thiên Kình nhìn Belle, ngồi đối diện với hắn, hai chân vắt chéo nhau nói: "Quyết định xong chưa? Xử lý như thế nào?"
Mạc Thiên Kình nhìn ra, lần này hắn ta không phải đến đây để gây phiền toái, người phía sau đoán chừng cũng là dự phòng bọn họ nâng lên động cơ giết người, đến lúc đó có thể bảo vệ hắn ta thoát thân!
"không phải tôi muốn thế nào, mà là anh muốn xử lý như thế nào, thật muốn đuổi tận giết sạch sao!"
hắn không phải sợ Mạc Thiên Kình, chỉ là hiện tại cả gia tộc Bruce cũng bị Mạc Thiên Kình vụng trộm giở trò quỷ theo biên chế ở, hắn phải cùng hắn nói.
"Đuổi tận giết tuyệt? Mạc Thiên Kình tôi không phải là người như thế, tuy nhiên vấn đề này còn phải dựa vào anh!"
Mạc Thiên Kình nhìn Belle, chỉ cần hắn nguyện ý đền tội, cả gia tộc Bruce cũng sẽ bình an tiếp tục sinh tồn, anh cũng không phải là giặc cướp, không phải là loại người thích đánh đánh giết giết, hơn nữa xã hội bây giờ cũng không giống như trước kia, bây giờ là **!
Tất cả đều phải dựa vào luật pháp.
"Vấn đề của tôi?"
Belle cau mày, không hiểu rõ lời của hắn ta là có ý gì.
"không sai, anh phải nói cho tôi biết, anh và người nào liên thủ để xuống tay với tôi và Diệp Duệ?"
Anh khẳng định phải biết, đến tột cùng là người nào ở phía sau bức màn từ trước đến nay hợp tác với Belle, muốn đưa anh và Diệp Duệ vào chỗ chết như vậy.
"Anh nói cái gì? Tôi nghe không hiểu!"
Belle lên tiếng phủ nhận, hắn thậm chí cái này cũng tra được, nhớ tới câu nói của người kia, Belle chắc chắn sẽ không nói cho Mạc Thiên Kình biết hắn ta là ai!
Mạc Thiên Kình nhìn Belle, cười lạnh.
"Belle, anh thật nghe không hiểu gì hay là giả vờ không hiểu, tôi hỏi anh, hôm nay anh tới nơi này là tới để đàm phán hay là để đối phó với tôi?"
Mạc Thiên Kình như có điều suy nghĩ nhìn bọn cận vệ đang rục rịch chộn rộn phía sau hắn, đoán chừng bọn hắn hận không thể bắn anh thành tổ ong vò vẽ được?
Chỉ là Mạc Thiên Kình anh sao có thể dễ dàng bị đánh bại như vậy?
Phải biết rằng, ở chung quanh biệt thự anh đã an bài người của mình, chỉ là bọn họ nhiều người như vậy, anh đã bố trí những người đó ở trong chỗ tối, chính là để đề phòng ngộ nhỡ, bất quá anh vẫn hi vọng lần này sẽ xử lý xong chuyện này.
Belle nhìn Mạc Thiên Kình, đang muốn mở miệng, điện thoại liền vang lên.
Belle cầm điện thoại lên, ấn nút nghe, bên trong hồi báo để cho chân mày của hắn nhíu càng sâu hơn, chặt hơn.
Cúp điện thoại, ánh mắt lạnh lùng bắn ra bốn phía, khẽ mở cánh môi, lạnh giọng hỏi.
"Lý Băng đâu?"
Tại sao không nhìn thấy người của hắn?
Chẳng lẽ đã rời đi? không thể nào, Ngọc Sính Đình vẫn còn ở nơi này, cô ấy làm sao có thể rời khỏi đây được?
"Băng mệt nhọc quá độ bị té xỉu, đang nghỉ ngơi!"
Còn không đợi Mạc Thiên Kình mở miệng, Sính Đình liền lạnh giọng nói, nếu như cô đoán không lầm, cuộc điện thoại vừa rồi đã nói lên thân phận của Lý Băng.
Nếu quả như không sai, Lý Băng và Belle chính là an hem của nhau.
"Mệt, ngất xỉu?"
Belle có chút ngây ngẩn, sau khi lấy lại tinh thần sau, tức giận đến cắn răng, rống lên nói.
"Các người đến tột cùng đã để cho cô ấy làm gì, làm sao lại mệt đến mức té xỉu!"
Em gái của hắn, bọn họ cư nhiên lại làm cho nó mệt đến té xỉu!
Sính Đình nhìn phản ứng của Belle, càng thêm khẳng định suy đoán trong lòng.
"Belle, Lý Băng là của em gái của anh đúng không?"
Belle không trả lời vấn đề của cô, lại hỏi tiếp.
"Nó bây giờ đang ở đâu! Tôi muốn thấy nó!"
hắn sẽ không để cho những người này khi dễ em gái mình, hắn sẽ bảo vệ an toàn của cô.
"cô ấy ở trên lầu nghỉ ngơi, về phần làm sao lại mệt dến ngất xỉu thì phải hỏi anh đấy!"
Sính Đình được sợ hãi những thứ cận vệ hung thần ác sát phía sau hắn đang canh chừng bọn họ, không nhìn đến nghi vấn của Belle, lạnh giọng nói.
"Nếu như không phải là anh một lòng một dạ đối phó bọn tôi, Lý Băng sau khi sẩy thai cũng sẽ không có thời gian nghỉ ngơi như vậy, còn phải đứng đây trông chừng cho đến khi mệt đến ngất xỉu!"
nói đến chuyện Lý Băng mệt đến ngất xỉu, cô cũng có lỗi, nếu không phải cô dẫn theo cô ấy đi tới nước Mĩ, cũng sẽ không gặp phải Belle, hết thảy mọi chuyện cũng sẽ không xảy ra.
"Sẩy thai mà cô còn để cho nó ở đây trông chừng?"
Belle siết chặt quả đấm, tức giận đấm cốp một tiếng lên trên mặt bàn làm cho ly trà lập tức rơi xuống trên đất, vỡ vụn thành từng mảnh!
Chương 259: Nhớ lại những ngày tháng trước kia!
Editor:
Sính Đình tức giận nhìn chằm chằm Belle, nói to: "Nếu nói theo ý của anh, thì tại sao Lý Băng phải trông chừng đến mệt mỏi như vậy? Tôi còn đang ở cữ mà cũng không có một khắc được an bình ?"
Nhớ tới Lý Băng cùng với cô trải qua những ngày tháng này, Sính Đình cũng rất tức giận, Belle từ một thân sĩ dịu dàng lập tức biến thành một ác ma, biến thái, họ có thể đứng ở đây bình yên đã coi như là một chuyện tốt rồi.
Hơn nữa hắn còn làm cho Diệp Duệ và Mạc Thiên Kình thiếu chút nữa mất mạng, làm hại họ không thể không dựa vào chính mình để bảo vệ mình, yếu ớt chống lại .
Belle nhìn Sính Đình, không ngờ cô cũng có lúc nhanh mồm nhanh miệng như vậy, trước kia lúc hắn và cô còn thân thiết cảm giác cô rất ít nói, không nghĩ tới bây giờ lại nói không ngừng như vậy.
"hiện tại cô ấy không sao chứ?"
Bị Sính Đình nói như vậy, Belle quả thật cảm giác mình rất quá đáng, trước kia hắn lại không biết Lý Băng là em gái của mình, nếu như mà biết rõ thì hắn làm sao lại đối xử với em ấy như vậy chứ!
hiện tại hắn lại rất muốn bảo vệ em gái duy nhất này của mình, nhưng cũng không biết còn có thể bảo hộ được hay không.
Sính Đình nhìn thái độ của hắn đã tốt hơn nhiều, liền nhàn nhạt nói:
"đang nghỉ ngơi, Belle, nếu như anh không muốn Lý Băng đau lòng thì nên cùng Mạc Thiên Kình nói chuyện cẩn thận một chút, không nên động dao động súng, mặc kệ là bên nào bị thương, Lý Băng cũng sẽ rất khổ sở ."
một bên là bạn bè của mình, một bên là người thân có quan hệ máu mủ, mặc dù người thân này làm cho người ta có hơi thất vọng, nhưng nói thế nào, đó cũng là người thân của Lý Băng!
Belle nhìn Sính Đình, trầm giọng một hồi mới nói.
"cô và tôi nói chuyện riêng một chút!"
hắn có mấy lời muốn hỏi, nhiều người như vậy ở chỗ này hắn cũng không biết nên nói gì, cũng không muốn để cho bọn họ biết.
"Sính Đình, đừng!"
Mạc Thiên Kình nhìn Belle, hắn ta lại muốn nói chuyện riêng với Sính Đình làm anh thật rất lo lắng Sính Đình sẽ bị tổn thương.
Sính Đình vỗ vỗ vào mu bàn tay của Mạc Thiên Kình, nở một nụ cười cho anh yên tâm.
"Yên tâm đi, em tin tưởng, Belle sẽ không làm chuyện gì thương tổn đến em đâu, hắn bây giờ chính là Belle mà em thích! Belle, anh nói có đúng không?"
Sính Đình nhìn Belle, Belle ngây ngẩn một hồi, rồi liền gật đầu một cái.
"Mạc Thiên Kình, tôi hứa với anh, tôi sẽ không làm gì cô ấy, chuyện giữa chúng ta, sẽ không kéo cả cô ấy vào, tôi tìm cô ấy là có chuyện khác!"
Belle nhìn Mạc Thiên Kình, Sính Đình có thể gặp người đàn ông như vậy thật sự là rất tốt số, chỉ tiếc mình. . . . . .
Nghĩ đến thân thế của mình, Belle có chút tự ti!
"Tốt nhất là như vậy, tôi sẽ vẫn trông chừng hai người đấy!"
Mạc Thiên Kình nhìn Sính Đình, lại nhìn sang Belle, vẫn có chút không yên lòng.
Sính Đình nhìn Belle, chỉ vào cánh cửa bên ngoài sân cỏ.
"Còn nhớ rõ nơi đó không? Chúng ta đã mang cục cưng đi qua nơi đó phơi nắng, bây giờ chúng ta sẽ đi đến nơi đó nói chuyện!"
Nơi đó có ánh mặt trời, giống như trước kia bọn họ quen biết, ánh nắng tươi sáng, tinh thần phấn chấn bồng bột, không âm trầm giống như hiện tại.
Belle gật đầu một cái, đi theo Sính Đình đi ra ngoài.
"Yên tâm đi!"
Sính Đình nói với Mạc Thiên Kình, sau đó đi ra ngoài, hai người tới trên sân cỏ, tất cả mọi người đứng ở xa xa dõi theo.
trên sân cỏ, Sính Đình và Belle ngồi trên chiếu, toàn thân Belle mặc tây trang màu xám tro nhạt, cả người toát lên khí phách mười phần, tóc quăn màu vàng sáng, con ngươi màu xanh lam đang nhìn lên bầu trời.
Sính Đình mặc một bộ quần áo thoải mái màu xanh dương nhạt, tóc quăn xinh đẹp đã được buộc lại, nhưng vẫn vương trên vành tai một ít sợi tóc.
Bây giờ đã bắt đầu vào mùa đông, nhưng không phải là rất lạnh, bây giờ còn có mặt trời, chiếu lên trên người, rất ấm áp thoải mái.
"cô có biết vì sao tôi lại muốn nói chuyện riêng với cô không?"
Belle nhàn nhạt hỏi, con ngươi màu xanh lam liếc cô một cái.
Sính Đình nhìn hắn, rất nghiêm túc nói.
"Tôi cũng nghĩ là chuyện của Lý Băng rồi. Tóm lại anh không phải vào lúc này mà tìm tôi để ôn lại chuyện cũ được!"
Nghĩ đến bọn họ trước kia cùng nhau nhìn mặt trời, bơi chung chơi chung, bất quá khi đó còn có cả Lý Băng, ba người, hai phụ nữ có thai, mặc kệ đi tới chỗ nào, cũng sẽ rước lấy ánh mắt khác thường của người khác.
Lúc ấy Sính Đình và Lý Băng còn nói đùa rằng Belle thật có diễm phúc, ai không biết còn tưởng rằng anh có tới hai người vợ, lại còn đều mang thai. Ngẫm lại, khi cùng đi ra ngoài mua đồ, Sính Đình liền cảm thấy những tháng ngày đó thật sự rất thoải mái.
hiện tại thế nào, bọn họ cũng đều không phải là người của trước kia nữa.
Belle biến thành Thiếu chủ của gia tộc Bruce, mà cô lại trở thành vợ của Mạc Thiên Kình, bọn họ từ bạn bè biến thành kẻ địch!
"cô rất thông minh!" Belle nhìn Sính Đình một cái, liền nói tiếp.
"cô biết không? Lúc tôi gặp cô và Lý Băng, hai người đã mang lại cho tôi cảm giác rất gần gũi, để cho tôi có cảm giác của một gia đình, có lẽ đây chính là quan hệ huyết thống phải không? Lúc đó cô buồn rầu không vui, Lý Băng thì lại lạnh lùng, hai người làm cho tôi sinh ra cảm giác muốn bảo vệ **.
Mà khi tôi thật sự quen biết hai người, thì tôi mới biết, thì ra là hai người đều có khổ sở, có vui vẻ, đặc biệt là cô...tính tình hay nóng giận kia của cô khiến cho tôi cảm thấy ký ức hãy còn rất mới mẻ, Lý Băng lạnh lùng nhưng lạ quan tâm đến cô như vậy, lúc ấy tôi còn tưởng rằng hai người là chị em ruộ của nhau! không ngờ người có huyết thống thật sự lại là tôi và cô ấy!"
Belle nhớ lại, chỉ là không biết khi Lý Băng biết hắn và cô có quan hệ anh em ruột thịt, có thể tiếp nhận hắn hay không?
cô ấy khẳng định cảm thấy rất khó chịu đi? Có một người anh trai như vậy, thật rất mất mặt?
Belle khổ sở cười cười, thật ra thì anh sao không muốn làm người bình thường cơ chứ? Nhưng có ai biết được sự khổ sở của hắn!
Sính Đình nghe Belle nói vậy, nhẹ nhàng cười một tiếng:
"Đúng vậy, lúc ấy tôi cho rằng Mạc Thiên Kình phản bội mình...tôi thấy rất đau lòng, chuẩn bị mang theo đứa bé bỏ đi, Lý Băng muốn đi cùng với tôi, không ngờ chính cô ấy cũng mang thai!"
"Đúng vậy, chỉ đáng tiếc đứa bé kia đã không còn!"
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian